Lý Đại Nguyên

Trước áp lực của Trungcộng, bọn tay sai Việtcộng tỏ ra hèn mạt, nhượng bộ hết điểm này tới điểm khác: Nào là để mất giải đất rộng lớn biên giới và một phần vịnh Bắc Việt, mất Hoàngsa, Trườngsa, mất mỏ bauxite ở vùng chiến lược Tâynguyên, mất luôn chủ quyền quyết định về an ninh cho dân chúng, khi phải vâng lệnh Trungcộng dẹp các cuộc xuống đường của thanh niên, sinh viên Hànội, Sàigòn và bắt những người đấu tranh cho dân chủ đã công khai lên án chủ trương bành trướng của Bắckinh. Mở đường cho kinh tế độc hại Trungcộng chiếm lĩnh thị trường Việtnam, để mặc cho máy móc phế thải đổ vào ráp đặt làm ô nhiễm môi trường Việtnam. Cho dân, quân Trungcộng tự do nhập lậu, lấy vợ, lập làng, biến thành đạo quân ‘số 5’ nhằm xâm lăng và đồng hóa Việtnam. Khiến cho người dân Việtnam cảm thấy tủi nhục, căm phẫn, thấy rõ được bản chất nô lệ của cái đảng Cộngsản Việtnam, và chính quyền bù nhìn Hànội, hết làm tay sai cho Liênxô, đến làm đầy tớ cho Trungcộng để áp dụng chủ nghĩa cộng sản, đấu tranh cách mạng và chiến tranh khủng bố, vốn có sức mạnh ma quỷ tàn phá tim óc con người, hủy diệt tiềm lực dân độc và kìm hãm sự phát triển của quốc gia. Nên chi, những danh nghĩa giành độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ mà bọn lãnh tụ Việtcộng từ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn đến Nông Đức Mạnh và bè lũ đều là những khẩu hiệu mỵ dân, đánh lừa những đảng viên cả tin và đồng bào ngây thơ. Đến nay thì bộ mặt thật của Việtcộng đã lộ nguyên hình là phường hại người, buôn dân, bán nước. Toàn dân Việtnam bị đặt trước thảm họa mất nước, trí thức và tuổi trẻ sống trong không khí sục sôi đề kháng, quân, cán, chính đang buộc phải lựa chọn. Đúng lúc các nước Áchâu và toàn Thếgiới đều hết sức quan tâm và đề phòng âm mưu bành trướng của Bắckinh.

Sau chuyến công du 5 quốc gia Đông Nam Á là Miếnđiện, Tháilan, Lào, Campuchia và Việtnam. Tại cuộc họp báo chiều 19/08/2009 ở Hànội, Thượng Nghị Sĩ Mỹ, Jim Webb, chủ tịch tiểu ban Đông Á, thuộc Ủy ban Đối Ngoại Thượng Viện Hoakỳ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong sách lược của Hoakỳ. Ông dẫn lời Ngoại Trưởng Hillary Clinton rằng: “ASEAN là khu vực sống còn đối với Mỹ, và mong muốn không chỉ cấp chính quyền mà người dân Mỹ sẽ hướng tới khu vực Đông Nam Á nhiều hơn”. Theo ông: “Mỗi nước ASEAN có lịch sử khác nhau trong quan hệ với Mỹ. Với mục đích lắng nghe quan điểm của lãnh đạo ASEAN, chuyến thăm 5 nước Đông Nam Á giúp Mỹ gia tăng hiểu biết, gia tăng lợi ích trong quan hệ với khu vực”. Trả lời nhà báo câu hỏi về tranh chấp Biển Đông. TNS Webb nói: “Mối quan hệ về sự gia tăng sức mạnh của Trungquốc trên bình diện rộng, không chỉ bó hẹp ở khu vực Biển Đông. Vấn đề ở Biển Đông quan trọng không đơn giản chỉ là vấn đề hải quân nước này đối chọi lại hải quân nước khác, mà vì sự cần thiết phải có cân bằng về sức mạnh của các quốc gia. Đây là vấn đề chủ quyền quốc gia. Tôi đã nêu vấn đề này nhiều năm qua. Gần đây tôi chủ trì phiên điều trần tại Thượng Viện Mỹ về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, ở quần đảo Hoàngsa, Trườngsa và một số quần đảo gần đó. Cần phải có sự cân bằng về sức mạnh của các quốc gia…Điểm chủ chốt rất quan trọng, theo tôi là Mỹ phải duy trì được mối liên hệ lịch sử với các nước Đông Nam Á để duy trì sự cân bằng khi mà có các quốc gia lớn mạnh khác nổi lên. Và tôi tin rằng điều này tốt cả về mặt kinh tế và ngoại giao đối với Mỹ” Trả lời nhà báo về Trungcộng nhận chủ quyền của họ đến trên 80% diện tích Biển Đông. Ông Webb nói: “Quan điểm của tôi, như tôi đã nói ở Washington, đó là Mỹ nên có thái độ, quan điểm cụ thể hơn về việc bảo vệ chủ quyền khu vực này, không nhất thiết bằng biện pháp quân sự, mà thể hiện bằng ngoại giao, và Mỹ sẵn sàng là lực lượng cân bằng đối với Trungquốc trong khu vực. Điều quan trọng là cần có sự cân bằng. Đã có sự tranh cãi chủ quyền Trườngsa, Hoàngsa. Cần có sự giải quyết công bằng và Washington cần tham gia”.

Ở đây cũng nên nhắc lại mối liên hệ lịch sử giữa 2 nước Việt Mỹ, trong đó có vấn đề Hoàngsa. Lúc Mỹ tham chiến tại Việtnam, thì nước Việtnam đã bị quốc tế cắt đôi ở Vĩ Tuyến 17. Quần đảo Hoàngsa thuộc chủ quyền của Miền Nam Việtnam, điểm đó đương nhiên nằm trong bản đồ hành quân của Hạm Đội Mỹ tại biển Đông. Ngày 27/01/1973, hiệp định Paris kết thúc chiến tranh Việtnam được ký. Ngày 19/01/1974, Trungcộng đánh chiếm quần đảo Hoàngsa từ tay Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, mà quân Mỹ vẫn chưa rút hết khỏi Miền Nam Việtnam. Hạm đội Mỹ vẫn còn phải hiện diện tại vùng biển Đông để bảo vệ cho quân Mỹ trong nội địa. Thế mà Mỹ lại để cho Trungcộng ngang nhiên dùng sức mạnh quân sự qua mặt Hạm Đội của mình, chiếm đọat Hoàngsa của Việtnam Cộnghòa, rồi nhận là thuộc chủ quyền của họ, và còn được bọn Cộng Sản Bắc Việt reo mừng công nhận thì đúng là việc làm tồi tệ hệ lụy đến nay. Điều này hiển nhiên trở thành một nghi vấn lịch sử đối với Mỹ trong chiến lược “ Dùng Cộng Diệt Cộng”. Vậy việc tranh cãi chủ quyền Hoàngsa, Trườngsa giữa Việtcộng và Trungcộng cần công bằng, cần có sự tham gia của Washington thì cũng là phải thôi.

Củng không nên thiếu cảnh giác về những đòn bất ngờ của bọn bành trướng Bắc Kinh, biết đâu chẳng nhân lúc Hoakỳ chưa quy tụ được sức mạnh của các nước để phòng thủ và chưa triển khai được lực lượng bố phòng làm cân bằng về sức mạnh của các quốc gia, thì Trungcộng đã huy động hải quân đánh chiếm tất cả các đảo ở Trườngsa đang được quân đội Việtcộng trú đóng. Đặt các nước Đông Nam Á và Mỹ, cũng như toàn thế giới vào cảnh đã rồi. Nghĩa là cứ làm chủ 80% biển Đông cái đã, rồi mới tính tới vấn đề ngoại giao sau. Trong khi đó nạn nhân là Việtnam thì bọn cầm quyền Hànội tay sai Bắckinh vẫn giữ thái độ hèn như từ trước tới nay là im lặng, không dám phản kháng, không dám nhờ quốc tế can thiệp. Như vậy số phận của Việtnam và các nước Đông Nam Á sẽ đi về đâu? Các nhà chiến lược Hoakỳ tính sao đây?

Riêng với người Việtnam trong và ngoài nước cần phải hết sức tỉnh thức, đừng để bọn Việtcộng tạo ra những màn hỏa mù, nhằm hướng dẫn vào các cuộc tranh cãi, chống đối nhau vô ích. Chẳng hạn, việc bọn chúng đưa các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ ra công khai nhận tội và xin khoan hồng để làm nhụt ý chí đấu tranh của giới trẻ. Thực ra việc ép cung đối với tù nhân mới bị bắt lần đầu, chưa dầy dạn trong chốn lao tù, và chưa biết phương pháp cung khai, thì bọn công an quỷ quyệt cộng sản có một ngàn lẻ một phương pháp, buộc cho các nạn nhân phải nhận tội và xin tha. Đừng quên rằng việc nhận có tội với chế độ cộng sản càng nhiều, tức là lên án Việtcộng càng nhiều thì càng có công lớn với dân với nước đấy. Nhất là trong lúc áp lực của Trungcộng xâm lăng càng mạnh, sức bật của dân tộc Việtnam càng cao. Toàn dân trong, ngoài nước rất cần tới sức vùng lên đấu tranh của tuổi trẻ Việtnam. Lịch sử đã dậy vậy!

* Little Saigon ngay 25/08/2009.

Nếu không có nhận thức TỰ TRỌNG NHÂN PHẨM của mình - TỰ DO DÂN CHỦ của mình - thì cái gọi là "lòng yêu nước, tính dân tộc" chỉ là cảm tính nông nổi và bầy đàn, nếu chưa nói là gian man

Thư Mục